Có một ông tín đồ nọ vừa tậu được một con ngựa hết sức đặc biệt. Hễ hô lên rằng "Hallelujah" thì nó phóng lên chạy thật dũng mãnh, còn nói "Amen" thì nó lập tức dừng lại. Ông ta lấy làm thích thú về điều đó và suốt ngày cứ khoe về con ngựa của mình với các tín đồ trong Hội Thánh.

Một lần nọ, trong chuyến đi dã ngoại của mình, ông lấy làm sung sướng khi được mọi người khen ông là yêu Chúa, đến nỗi dạy cho con ngựa của mình cũng biết yêu Chúa. Được khen, hứng chí quá, ông la cứ Hallelujah! Hallelujah! Chú ngựa phóng như tên lửa, vượt núi, vượt đèo... Trong làn gió vi vu của đất trời một ngày mới. Đi đến đâu, người ta lại khen đến đấy. "Hallelujah! Hallelujah!" ngựa vẫn phóng say sưa... có điều... người chủ chẳng còn nhớ đến con ngựa đang chạy nữa mà chỉ nghĩ đến những lời khen của các Tín đồ.
Một lúc sau, phía trước xuất hiện một vực thẳm sâu hun hút. Hoảng hồn, ông ta chẳng còn nhớ "câu lệnh" để con ngựa dừng lại nữa. Kêu mãi con ngựa vẫn không chịu dừng. Ông ta cầu nguyện với Chúa: "Lạy chúa, xin cho con ngựa của con dừng lại, nếu không con chết mất, Amen!". Nghe "Amen", con ngựa lập tức dừng lại, vừa đúng ngay sát bờ vực thẳm.
Quá mừng rỡ, người chủ la lên rằng: "Lạy Chúa, cảm tạ ơn Ngài vô cùng! Hallelujah!!!"
Huongnghiep online sưu tầm