“Tùy bác”


Cách nay gần nửa thế kỉ, nàng đã là “vợ” tôi. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức dưới gốc cây duối già, còi cõi, cạnh mả hầu Quan phụ mẫu, trên cánh đồng Ngọc Điền. Mả quan phụ mẫu được đắp cao, có thành vây bốn mặt, có cây cổ thụ, là nơi tụ hội lũ trẻ chăn trâu chúng tôi. 

Lúc đầu nàng không bằng lòng. Nàng thích làm “vợ” chú Huyền trắng trẻo, cao lớn. Nàng chê tôi bé nhỏ, đen đúa và rỗ mặt. Chú Huyền bảo :

- Để tao còn làm “bố” mày chứ. ở đây có mình mày là “đàn bà”, mày không chịu làm vợ nó thì ai làm.

Thế là nàng an phận, khoác lên mình chiếc yếm bằng lá sen, đội lên đầu vành khăn tết bằng lá dứa dại để rồi “thui thủi, yên vui, gái chữ tòng”.

Đám cưới của chúng tôi có mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, mổ gà rôm rả lắm. Trâu là chú cua kềnh, đen trũi ; bò là chị cua cái vàng khươm ; lợn là lũ dế trũi béo lùn ; gà là bọn châu chấu ăn cỏ non lẳn tròn múp míp. Tất cả được thui trên lửa rạ thơm lừng. Miếng trầu là đầu câu chuyện, trầu được chọn trong những lá rau má xanh non, cau được tiện ra từ những gốc mía già nằm lăn lóc, ủng vàng trên bờ ruộng. Cái trò đám cưới ấy kéo dài rậm rịch cả buổi sáng trời xanh, nắng vàng, giữa cánh đồng quang đãng trong lành, lộng gió. Đám cưới thật vui, nhưng lũ trâu bò thì đói, vì tất cả chúng đều bị buộc nọc quanh quẩn trên gò Đồng Mô lúp xúp những sim, mua cằn cỗi.

Hôm ấy, lần đầu tôi nhìn vào mặt nàng và phát hiện ra rằng mắt nàng to, sáng trong, có hàng lông mi dài cong vút.

Sau dịp ấy, tôi có vẻ thèn thẹn khi gặp nàng. Và từ đó chúng tôi vẫn thường nhìn thấy nhau, nhưng không chào hỏi. Vào lớp một, nàng và tôi cùng lớp. Nàng ngồi bàn trước, tôi ngồi bàn sau. Cái đuôi tóc vàng hoe cụt lủn như đuôi chú dế mèn, thỉnh thoảng lại ngúc ngoắc trước mặt như chọc tức.

Hai chúng tôi như bao lũ nhóc cùng lứa, lớn dần lên theo từng năm học. Chót tóc đuôi dế màu lông bò được thay bằng lọn tóc dài, tết đuôi sam đung đưa, đung đưa. Cánh tôi không gọi nhau là “mày”, “tao” nữa mà dùng nhiều đại từ nhân xưng, tuỳ theo “văn cảnh”.

- “Đằng ấy” làm xong bài soạn văn chưa ? “Cậu” chia “Bình Ngô” làm mấy đoạn ?

- Báo Toán kì này có bài số ba thế nào ấy nhỉ ? “Tớ” “nhằn” mãi không ra, hay là đề sai ?

- Làm xong đề cương ôn Sử chưa ? Cho “mình” chép với...

Có một điểm chung là hai chúng tôi đều học giỏi và yêu đắm say môn Toán. Mỗi tháng một lần chúng tôi cùng nhau lên bưu điện đón mua tờ “Toán học và tuổi trẻ”. Mỗi lần ấy, tôi và nàng nắm tay nhau đi bập bênh đoạn đường sắt từ trường ra phố huyện.

Đến năm cuối cấp ba, nàng đẹp lên một cách dễ sợ. Tóc dài óng mượt, da trắng hồng, người thon thả. Và cặp mắt to, tròn, sáng trong một cách kì lạ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nàng, tôi cảm nhận một niềm chơi vơi khó tả. Tôi biết có nhiều người “để ý” đến nàng, cả bạn học cùng trường, cả các anh trong làng và cả các thầy, các chú trong trường, trong huyện. Nàng như vẫn miệt mài cho sự học.

Cùng đỗ vào đại học, cùng khoa, cùng lớp, chúng tôi lại sát cánh bên nhau gian khổ mấy năm trường. Nàng được nhiều người săn đón, nhận được nhiều thư. Tôi biết vậy và thấy tiếc vì chúng tôi đã là bạn của nhau, một tình bạn quá sâu sắc đến mức thánh thiện. Nhiều lần tôi loay hoay về việc “chuyển gam” trong tình cảm của chúng tôi mà khó quá. Có nhiều đêm tôi trằn trọc : sẽ có một lần nàng “gật đầu” cùng ai đó và tôi sẽ mất nàng mãi mãi. Đành vậy sao ? Nếu để “mất” nàng, tôi sẽ sống sao đây ? !

Thi tốt nghiệp xong, tôi đến phòng nàng ở. Các bạn đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc để “go-home”. Nàng đón tôi ở cửa phòng và nói nhỏ :

- Ta lên chia tay với giảng đường đi.

Tôi gật đầu và cùng nàng bước trên con đường đi học quen thuộc. Giảng đường vắng. Chúng tôi ngồi vào bàn học. Sau hơi thở sâu, tôi đánh bạo cầm lấy tay nàng và nói khẽ :

- Có lẽ rồi đây chúng mình cưới nhau nhỉ ?

Nàng ngước nhìn tôi, ánh nhìn lạ lắm và nàng mỉm cười. Tôi nghẹn thở, đợi chờ. Nàng khẽ nói :

- Tuỳ bác !

Thế rồi tôi trân trọng, khẽ khàng áp bàn tay trắng như ngà, như ngọc của nàng vào ngực tôi, nơi có con tim đang bồi hồi thổn thức. Tôi mãi mãi cảm ơn nàng, bởi hai tiếng “Tuỳ bác”. Đó là câu nói hay nhất, ngắn gọn nhất, xúc tích nhất, đầy đủ nhất mà nàng “ban” cho tôi ngày ấy, cho chúng tôi mãi mãi là của nhau.

Bây giờ chúng tôi sống ở quê. Nhà ngay cạnh ngõ thôn, giáp cổng làng. Nơi ấy có thể thấy Đồng Mô xanh mượt và cây duối già trầm tư.

Sưu tầm trên Internet (chưa rõ tác giả)

 



  • (Có 4 bình chọn)